Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà giành được độc lập và cho đến tận những năm cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chỉ có hai lần về thăm quê hương Nghệ An. Tuy vậy, những câu chuyện về hai lần trở về này, dù nhỏ bé nhưng lại ánh lên những phẩm chất đạo đức vô cùng sáng ngời của Người – một nhân cách lớn lao nhưng lại vô cùng giản dị và gần gũi. Những mẩu chuyện đó không chỉ là kỷ niệm sâu sắc trong lòng người dân xứ Nghệ mà còn là bài học quý giá về đạo đức, lối sống mà chúng ta cần học tập và noi theo.
Năm 1957, tình hình trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi. Miền Bắc sau ba năm khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh đã thu được nhiều thắng lợi lớn, đất nước đi vào thế ổn định, đang trên đà phát triển mạnh. Trước tình hình đó, Bác muốn đi thăm các nước anh em và bầu bạn trên thế giới. Nhưng để tạo ra tâm thế mới trước lúc đi công tác xa, Bác đã quyết định về thăm quê hương. Do đó Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng có kế hoạch Bác về thăm các tỉnh thuộc Liên khu IV, trong đó có Nghệ An, quê hương của Người. Ngày 12 – 13/6/1957 bác thăm Thanh Hoá. Ngày 14 đến ngày 16/6/1957 Bác về Nghệ An, tại đây Bác đã giành thời gian nói chuyện với cán bộ, đảng viên và đại biểu nhân dân tỉnh nhà; thăm hỏi và nói chuyện với lực lượng vũ trang quân khu IV; đặc biệt Người đã giành thời gian về thăm Làng Sen, xã Kim Liên, thăm lại ngôi nhà xưa, thắp hương tại nhà thờ họ Nguyễn Sinh, và nói chuyện với bà con tại sân vận động Làng Sen.
Lần đầu tiên trở về sau gần 50 năm rời xa quê, ngày 14/6/1957 Bác về tới Vinh. Lúc ấy cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An đóng trong Thành cổ Vinh. Lúc Bác đang nói chuyện thân mật với đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Khu ủy khu IV ở trong phòng khách thì đồng chí Nguyễn Trương Khoát, bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Sĩ Quế, Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh mời đồng chí phục vụ Bác ra kiểm tra buồng tắm và vòi nước. Nơi đó đã để sẵn hai giá thau, mấy chiếc khăn mặt mới và một miếng xà phòng thơm để trong hộp. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an cùng đi với Bác cũng có mặt ở đây bảo rằng: hãy cất bớt đi, chỉ để lại một giá thau và một miếng xà phòng là đủ. Sau đó, đồng chí phục vụ Bác lấy trong túi xách ra một chiếc khăn bông trải lên giá thau, khăn vẫn trắng mềm, nhưng đã có đường chỉ khâu ở giữa, rồi nói nhỏ nhẹ: – khăn của Bác đã cũ và mòn đi như thế này, có lần đã thay chiếc khăn mới để Bác dùng, nhưng Bác liền gọi tôi lại hỏi: “khăn của Bác đâu, nó còn dùng được, việc gì mà phải thay khăn khác”. Đồng chí giơ ngón tay chỉ vào giữa khăn rồi nói: đây là đường khâu của tự tay Bác và còn nói thêm: mũ Bác đội cũng đã cũ lắm rồi, nhưng chả ai dám đem thay chiếc khác. Đồng chí Trần Quốc Hoàn nói tiếp: “về đồ dùng của Bác, Người chỉ cho phép loại bỏ những cái gì thực sự đã hư hỏng. Trong sinh hoạt riêng của Bác, Bác bảo như thế nào là mong chúng ta làm đúng như thế. Giản dị, tiết kiệm, giảm đến mức tối thiểu việc chi tiêu cho riêng mình để tăng thêm sự đầy đủ cho người khác là nguồn vui lớn của Bác”.
Khi vào phòng ngủ Bác thấy ở giường nằm, trên chiếu còn trải thêm một lớp vải mềm, bác khẽ bảo: “chú Thanh, chú Khoát cho cất bớt lớp vải này đi, dạo này trời nóng, không cần đến”. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh nói: – dạ thưa Bác, giường này nan thưa và cứng, chỉ trải một lần chiếu thôi thì sợ… Bác hiểu ý, liền nói để đồng chí Thanh yên tâm: – thôi cứ để một lần chiếu là đủ. Rồi Bác nói vui: “giường nằm của Bác hiện nay ở Phủ Chủ tịch cũng chưa bằng giường của bà con nông dân nước bạn như ở Tiệp Khắc chẳng hạn. Nhưng nước ta còn nghèo, dân ta còn thiếu, Bác có được tiêu chuẩn như vậy là khá lắm rồi”.
Tấm khăn mặt có chỗ phải khâu lại, chiếc mũ đã cũ, tấm áo ka ki đã sờn, đôi dép cao su được làm từ chiếc lốp ôtô cũ cắt ra, chiếc giường nằm đơn sơ v.v… đó là những đồ dùng hàng ngày của Bác. Dưới sự lãnh đạo của Bác và Trung ương Đảng, đất nước đã có bao đổi thay lớn lao. Miền Bắc được độc lập, tự do, cuộc sống nhân dân đã được đổi đời, có cơm ăn, áo mặc, khác hẳn so với thời nô lệ. Nhưng Bác vẫn giữ nếp sống giản dị, không khác mấy so với thời kỳ còn hoạt động ở nước ngoài hay ở chiến khu Việt Bắc. Biết làm chủ bản thân, sống giản dị, tiết kiệm đến mức thấp nhất để phù hợp với tình hình kinh tế của nước nhà và mức sống của đại đa số nhân dân là Bác đã thể hiện cụ thể chữ kiệm, một nét tiêu biểu sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 15/6/1957, bác thăm Hà Tĩnh. Đúng giữa buổi trưa trong phòng khách Tỉnh ủy, Bác đang nằm nghỉ thì ở ngoài trạm gác có một cuộc đối thoại, giọng nói tuy nhỏ nhẹ, nhưng kiên quyết. Đồng chí bảo vệ nói: – thưa cụ, không được ạ. Lúc này đang là giờ nghỉ của Bác, không ai có thể gặp được. – chú thông cảm giúp cho. Từ một xã sát biển, phải chạy bộ 30 cây số mới tới đây được. Đi đánh cá lưới đêm, bước chân lên bờ, nghe tin Bác Hồ đã về thị xã, tôi vội vàng chạy một mạch lên đây, chỉ có một nguyện vọng thiết tha duy nhất là được nhìn thấy Bác. Tôi tuổi đã cao, không sống được bao lâu nữa, được như thế, khi nhắm mắt về với tổ tiên thì tôi cũng rất thoả lòng. Đồng chí bảo vệ kiên trì nói: – thưa cụ, cụ cần gì, cháu cũng sẽ giúp được. Riêng việc cụ muốn gặp Bác vào trưa nay thì cháu xin chịu thôi. – nhờ chú báo cáo với cấp trên của chú, tôi sẽ trực tiếp xin người đó, vì tôi sợ đợi đến chiều sẽ không được nhìn thấy Bác. Vả lại, khi ra đi, tôi chưa kịp báo cho bà cháu và gia đình biết. – xin cụ cứ chờ ở ngoài, khi hết giờ nghỉ trưa, có ai là lãnh đạo đi ra đây thì cụ gặp để trình bày thêm, chứ quyền hạn của cháu chỉ có thế thôi và đó cũng là trách nhiệm của cháu. Mong cụ thông cảm. Ngay lúc đó, có một người đi từ trong nhà khách ra nói với đồng chí bảo vệ vào để Bác gặp. Không ngờ, khi hai người đối thoại với nhau ở trạm gác thì Bác đã nghe và biết rõ sự việc. Khi đồng chí bảo vệ bước vào thì thấy Bác đã ngồi sẵn ở bàn. Bác bảo: – chú cứ mời cụ vào.
Đồng chí bảo vệ tỏ vẻ băn khoăn, sợ làm như thế thì Bác sẽ mệt. Bác hỏi thêm: – thế, ông cụ ở cách đây có xa không? – dạ, thưa Bác, nghe cụ nói là 30 cây số ạ. Bác cười vui vẻ:
– 30 cây số cụ còn đến đây được, huống gì đây ra phòng khách chỉ có 30 bước, Bác lại không ra được. Bác đã nghỉ trưa xong, chú cứ mời ông cụ vào gặp Bác. Bác tự tay rót nước mời ông cụ uống, hỏi thăm về tuổi thọ, sức khoẻ, tình hình gia đình ông cụ và đời sống của nhân dân trong xã. Sau đó, Bác còn cử đồng chí thư ký tóm tắt nội dung cuộc nói chuyện của Bác trong sáng nay cho ông cụ nghe, rồi Bác thông cảm với ông cụ là chiều nay bác bận công việc khác, và cuối cùng Bác vẫn không quên nhắn với văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị cơm chiều mời ông cụ ăn và bố trí xe đưa ông cụ về đến tận gia đình. Sự việc diễn ra bất ngờ như vậy, song cách ứng xử thật là linh hoạt và chân tình, thể hiện lòng quý trọng nhân dân, gần gũi với nhân dân, thương yêu mọi người sâu sắc như người thân trong một nhà. Tấm lòng cao cả thực sự thân dân của Bác Hồ là một nét văn hoá tiêu biểu sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh và cũng là cội nguồn sức mạnh vô biên để chiến thắng kẻ thù của Hồ Chí Minh.
Những mẩu chuyện trong chuyến Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất phản ánh đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn phong phú, có thể viết nhiều. Nhưng, thiết nghĩ mấy mẩu chuyện bình thuờng vừa kể trong sự kiện Bác về thăm quê lần đầu tiên 1957 cũng đủ nói lên một cách sinh động và đầy đủ cốt lõi đạo đức Hồ Chí Minh là: chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính. Kỷ niệm 69 năm Bác Hồ về thăm quê lần đầu tiên (1957 – 2026) kể lại những mẩu chuyện trên hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay.
PHAN HẰNG









