Khi tôi sinh ra, đất nước chưa hòa bình, thống nhất. Lớn lên, tôi biết đến chiến tranh qua lời kể của ông bà, cha mẹ, những thế hệ đã trực tiếp trải qua những cuộc chiến khốc liệt và qua các bài học được thầy cô giảng dạy khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng từng nghe về chiến tranh qua làn sóng radio, đọc trong những cuốn tiểu thuyết, xem trong những bộ phim, vở kịch viết về đề tài này. Qua đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng những mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra vẫn còn hiện diện trong sâu thẳm trái tim của rất nhiều gia đình trên đất nước Việt Nam.
Sự thảm khốc của chiến tranh không thể nói hết bằng lời. Để rồi, hôm nay, trên mảnh đất hình chữ S, nơi đâu cũng có nghĩa trang liệt sĩ với hàng ngàn ngôi mộ, rất nhiều trại thương binh, hàng triệu gia đình đã phải mất người thân, phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần… Hình ảnh những bà mẹ Việt Nam tiễn con lên đường nhập ngũ, rồi lặng lẽ khóc thầm khi các anh không trở về. Hình ảnh những người vợ trẻ vò võ chờ chồng trong vô vọng, để tuổi xuân cứ thế héo mòn theo năm tháng. Mỗi khi nhớ về con, về chồng đã hy sinh, trong lòng các mẹ, các chị lại quặn thắt, đôi mắt nhòa lệ. Nhiều người chỉ còn được cảm nhận về người thân qua ký ức thời gian, những bức thư gửi từ chiến trường, hoặc qua tấm ảnh may mắn còn được lưu giữ trong gia đình.
Dẫu biết rằng Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, đánh giá cao những cống hiến của thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với đất nước, nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều nhói đau khi biết rằng: còn rất nhiều phần mộ liệt sĩ chưa được tìm thấy và có thể sẽ không bao giờ tìm thấy. Hàng chục nghìn bia mộ chưa xác định được danh tính, hàng triệu gia đình Việt Nam vẫn mòn mỏi mong chờ tin tức về người thân, hy vọng tìm được hài cốt để đưa họ trở về quê nhà. Có những bia mộ chỉ là nơi tượng trưng để gia đình thắp nén hương tưởng niệm, bởi họ đã bất lực, vô vọng khi không thể tìm thấy hài cốt thực sự của người thân. Đó là sự nghiệt ngã của chiến tranh, một bi kịch không ai mong muốn.
Có những người trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng phải để lại nơi chiến trường một phần thân thể của mình. Những vết thương cũ lại âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời. Có người mang trong mình di chứng của “chất độc da cam”, để rồi sinh ra những đứa trẻ không lành lặn về thể chất và trí tuệ … Đó là sự thật đau lòng mà chúng ta đang phải chứng kiến. Không thể kể hết những mất mát, đau thương mà chiến tranh đã gây ra cho con người, cho đất nước Việt Nam.
Tháng Bảy về, lòng người như chùng lại. Mỗi chúng ta lại tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng về những chàng trai, cô gái mãi mãi tuổi hai mươi, đã hoà mình vào đất mẹ. Hơn bao giờ hết, đây là dịp để chúng ta chia sẻ, quan tâm đến các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những người không may còn mang di chứng chiến tranh để phần nào bù đắp những đau thương, mất mát mà họ phải gánh chịu. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay thể hiện lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Chiến tranh đã lùi xa, trở thành ký ức. Nhưng những mất mát, đau thương chẳng thể phai mờ theo năm tháng. Sự hy sinh ấy đã hóa thành bất tử, góp phần tạo nên dáng đứng kiêu hùng của Việt Nam hôm nay.

Lâm Hùng









