Tháng Bảy về, trong làn khói hương nghi ngút nơi các nghĩa trang liệt sĩ, hàng triệu người dân Việt Nam lại lặng lòng hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7). Giữa những hàng bia trắng nằm im dưới bóng cây xanh, có những tấm bia chỉ khắc dòng chữ: “Liệt sĩ chưa biết tên” hay “Mộ Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”. Mỗi lần bắt gặp dòng chữ ấy, lòng tôi lại nhói lên một nỗi niềm khó gọi thành tên.
Có dịp cùng đoàn công tác của Khu di tích Kim Liên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào (Anh Sơn, Nghệ An), đứng trước hàng nghìn phần mộ mang cùng một dòng chữ, tôi càng thấm thía rằng các anh không phải không có tên, mà chỉ là chúng ta chưa tìm lại được tên của các anh. Mỗi người lính đều từng có một cái tên được cha mẹ đặt bằng tất cả yêu thương và kỳ vọng; từng có một quê hương để nhớ, một mái nhà để thương, một người mẹ đêm đêm mong con trở về, một người cha lặng lẽ dõi theo bước trưởng thành của con và có thể còn có một lời hẹn còn dang dở với người mình yêu. Rồi chiến tranh ập đến. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các anh gác lại tuổi xuân, rời gia đình, rời mái trường, mang theo những ước mơ bình dị để lên đường chiến đấu với niềm tin ngày đất nước hòa bình sẽ trở về. Nhưng chiến tranh là điều tàn khốc nhất. Có những trận đánh bom đạn cày nát núi rừng, đồng đội ngã xuống mà người ở lại chỉ kịp chôn cất vội vàng rồi tiếp tục hành quân. Nhiều người nằm lại giữa Trường Sơn, dưới lòng sông Thạch Hãn, nơi biên cương hay trên đất bạn Lào, Campuchia. Thời gian xóa nhòa dấu vết, nhưng không thể xóa đi sự hy sinh của các anh. Phía sau mỗi phần mộ vô danh là một cuộc đời có thật, một tuổi trẻ có thật và những khát vọng còn dang dở. Máu của các anh đã hòa vào đất mẹ để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Bởi vậy, lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” hay câu thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương: “Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…” luôn khiến mỗi người Việt Nam xúc động và biết ơn sâu sắc.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, hành trình tìm lại tên cho các anh vẫn chưa bao giờ dừng lại. Đảng, Nhà nước, Quân đội và các địa phương vẫn bền bỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ứng dụng khoa học để xác định danh tính, đưa các anh trở về với gia đình và quê hương. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi tên tuổi được trả lại là thêm một gia đình được nguôi ngoai sau nhiều thập kỷ chờ đợi, đồng thời khẳng định đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, khi được sống trong hòa bình, học tập, lao động và theo đuổi những ước mơ của mình, chúng ta càng hiểu rằng không có bình yên nào tự nhiên mà có. Vì thế, tri ân không chỉ là những nén hương trong tháng Bảy, mà còn là trách nhiệm sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Trước những hàng bia trắng lặng im trong gió, tôi xin được cúi đầu thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Có những người lính chưa tìm lại được tên mình, nhưng trong trái tim nhân dân Việt Nam, các anh luôn có một cái tên thiêng liêng nhất. Tên ấy là Việt Nam.
Hoàng Huế
- LỄ DÂNG BÁNH CHƯNG TRI ÂN BÀ HOÀNG THỊ LOAN – THÂN MẪU CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
- XUÂN VỀ ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI BÁO BÁC HỒ VIẾT VỀ “TẾT TRỒNG CÂY”
- NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC ĐÓN TIẾP KHÁCH THAM QUAN TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN
- ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN – ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM VỀ THĂM KHU DI TÍCH KIM LIÊN
- CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI DI SẢN VĂN HOÁ









